Ốc om với chuối đậu hay ốc nấu chuối đậu, Me thêm cà chua với cà tím thành món “ốc om cà bung” cho riêng vị của mình. Không đúng món ốc om và món cà bung trăm phần trăm nhưng Me rất thích nấu rứa. Nếu thuận tiện đi chợ Việt Nam có đầy […]
trong giây lát tôi xin dừng chân nghỉ bỏ cuộc hành trình đơn độc riêng tôi tìm hạnh phúc bình yên thật nhỏ nhoi của tận cùng tâm hồn qua nỗi nhớ có niềm riêng trung thành trên đỉnh nhớ đeo đẳng hoài như bóng dáng yêu ma những niềm riêng ray rức chưa nhạt […]
Bánh (cookies) dùng chung với cà phê hay trà, có lẽ cả nhà Me thích nhất là bánh mái ngói. Mà dầu không có cà phê hay trà trong bất cứ thời tiết nào, có một cái bánh ngói để nhâm nhi Me đều thích. Cắn vào miếng bánh giòn rụm thơm lừng mùi hạnh […]
Tự kiếp nào hẳn đã là duyên mệnh Giữa ngược xuôi Sông trăm nhánh, tình cờ Cũng tình cờ con chữ dệt tình thơ Dẫu là mộng vẫn thấy lòng hoan hỉ Ngày tháng như bay, lụn tàn thế kỷ Xác thân rồi cũng rã mục phai phôi Kiếp người phù vân trong bể luân […]
Sau lễ Phục Sinh là còn bao nhiêu trứng luộc phải “thanh toán”. Trứng đã luộc sẵn nên chỉ biết làm món chi đơn giản, dễ ăn mà đỡ ngán. Có ngay! Làm salad trứng nha. Mua xà lách bên Sài Gòn gọi là “salad Đà Lạt” và ở đây gọi là xà lách bơ […]
Muốn làm Chú cứ việc xưng là Chú Loanh quanh chi chuyện net, nhạc, cùng thơ Rồi “vấn vương“, rồi “hờn giận”, bâng quơ “Cô bé”…umm… đọc hoài mà chẳng hiểu Vẫn đùa vui, có ai đâu dè biểu Hổng vu vơ, hổng giả cách đành hanh Chỉ khi… hờn mới dẩu cái miệng, chanh […]
Me ở gần biển, khí hậu nơi đây không quá nóng nực và mùa Đông cũng không quá lạnh dẫu ra đường vẫn phải mặc khoát. Thật gần nhà có cái pier dài, gia đình Me cũng như bà con ở gần đây thích câu cá, hay ra ngoài đó câu cho vui lại có […]
Năm, mười, mười lăm, hai mươi… “Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn, Tuổi hai mươi đến, có ai ngờ!” (Trích thơ Huy Cận) Những năm thời thơ ấu của lễ Phục Sinh lúc con còn bé tẻo teo, Bố hăng hái chạy đi mua nào trứng, nào kẹo bánh, nào hoa. Mẹ lo […]