Khi rảnh rang và phụng thể an khang, mùa trăng tròn, Me thường xách máy lang thang trong Phố Biển tìm trăng.
Có khi lên tận đỉnh Đồi Tây (nơi Me ở vùng đồi hướng Tây trên Phố Biển). Có khi dạo trên cát biển, trên pier nhìn vào phố, nhìn ra biển; tùy mùa trăng đổi hướng. Tìm trăng để ngắm, để giữ lại dáng vẻ của chị Hằng thơ mộng.
Mùa trăng rằm thơ mộng của Me cũng là mùa của người ngoan đạo Phật là mùa ăn chay mà Me chỉ thỉnh thoảng nhớ đến. Me không ngoan đạo, dẫu vẫn thích có dịp được đi chùa để lễ Phật, để nghe tiếng chuông mõ, tiếng tụng kinh; để lòng thanh tịnh trong khói hương trầm lãng đãng, nhưng không phải đi chùa vì mùa chay. Không ngoan đạo nên Me không ăn chay ngày rằm, ngày mồng Một và 30. Dẫu không ngoan đạo, Me vẫn có niềm tin vào Phật, vào Chúa. Me chỉ thỉnh thoảng ăn chay để hối lỗi, để cầu an. Lòng thành thật với các chư Phật là vậy.
Nhắc đến những món ăn chay thuần túy theo người đạo Phật, không thể thiếu món đậu hũ và Me không ăn chay thuần tuý nhưng mê đậu hũ như điếu đổ! Me có thể ăn đậu hũ bảy món một tuần. Ngày xưa khi còn ở Việt Nam, có lần gia đình có khách phương xa đến ở chơi vài hôm. Gia đình quen… chìu chuộng Me nên cách hôm lại có món đậu hũ trong bữa ăn. Được ba hôm, cô ta hỏi nhỏ Chị của Me
-Bữa nay đổi món được không chị? Ăn đậu hũ hoài ngán quá!
-Ô xin lỗi Hương nha, thân quá nên quên, nghĩ ai cũng thích ăn đậu hũ. (Chị Me cười, giọng rối rít)
Qua đến bên này, Me vẫn thèm ăn đậu hũ. Đi đâu xa, ở đâu xa về thăm gia đình là Me lại được ưu ái có món đậu hũ trong bữa ăn (và món măng xào chua). Nghĩ đến là thương và cảm ơn các Chị của Me hết sức!
Me nghĩ các món đậu hũ ai cũng biết làm vì đơn giản, chỉ hơi cầu kỳ khi làm món đậu hũ dồn thịt băm thôi. Có người còn làm được đậu hũ nữa cơ. Me cũng biết làm chút chút chưng vì lúc đi học sau 1975, nhà trường bắt làm “lao động”. Bắt học sinh làm đậu hũ để trường đem bán lấy tiền quỹ (ma – bắt chẹt học sinh!)
Me được ăn qua thật nhiều món đậu hũ thật ngon, trong đó có món đậu hũ non lăn bột chiên giòn. Me thích lắm, về nhà làm thử, cũng tàm tạm, cách lăn bột với mè đem chiên chứ không chiên hai lần như sau này. Sau đó thử làm theo cách Me hay làm cho thịt gà, thịt heo, tôm, rau củ, là cách chiên xù theo công thức của Bếp-Me và thích hơn. Trước đó Me cũng theo cách chiên xù với 3 giai đoạn: lăn sơ qua bột mì, nhúng vào trứng, lăn qua bánh mì vụn rồi đem chiên. Me thấy làm cách của mình dưới đây nhanh, giòn hơn, thấm ít dầu hơn. Mình chỉ nhúng bột qua 2 giai đoạn và dùng panko thay vì bread crumbs.
Mua loại đậu hũ mình ưng, thái theo kiểu mình muốn, vuông tròn hay chữ nhật v.v… Đậu mua chiên sẵn hoặc mình đem về tự chiên vàng sơ dể nguội. Đem nhúng vào bột tempura pha với nước lạnh thêm chút xíu bột mì, tỷ lệ như 4-5 thìa bột tempura thì cho một thìa bột mì hoặc bột bắp. Nêm nếm với chừng 1/2 thìa cà phê muối hoặc ít hơn, tiêu, bột tỏi bột hành, chút xíu nghệ cho có vị và vàng thêm đậu. Sau đó đem lăn qua hỗn hợp panko (bánh mì khô của Nhật – Đại Hàn) trộn chút bột mì cho bột áo dính chặc vào đậu.
Đem chiên ngập dầu cho vàng, gắp ra đĩa có giấy thấm. Nước tương pha dịu dịu theo khẩu vị với chút giấm, Me thích loại giấm balsamic, chút đường. Khi ăn thích cay thì thêm ớt hoặc tương ớt. Làm theo món chay, đừng bỏ tỏi bột với hành bột vào. Khách và Bạn làm thử đi, ngon lắm, thật đó.
Đĩa ni làm lần đầu gần mười năm về trước, đậu non nhúng bột và mè chiên. Cũng giòn nhưng độ giòn không giữ lâu như cách Me làm sau này trong đĩa dưới đây. Khách cứ thử làm các món chiên giòn chiên xù theo cách lăn bột như Me làm ở trên, bảo đảm giòn lâu và đỡ mất công một giai đoạn.
Lần này điệu hơn, đậu hũ có nhiều dáng vẻ.
[…] Thịt heo thái dầy khoảng 1 cm, đập cho mềm thịt, nêm chút tiêu, tỏi và muối. Đem thịt nhúng trong hỗn hợp bột Tempura+bột mì+nước lạnh+chút chicken buillon theo công thức như Me dùng để làm món Đậu hũ chiên xù. […]