Năm, mười, mười lăm, hai mươi…
“Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn,
Tuổi hai mươi đến, có ai ngờ!”
(Trích thơ Huy Cận)
Những năm thời thơ ấu của lễ Phục Sinh lúc con còn bé tẻo teo, Bố hăng hái chạy đi mua nào trứng, nào kẹo bánh, nào hoa. Mẹ lo luộc trứng, cặm cụi tô vẽ từng qủa trứng với Bố. Chờ con ngủ, Bố Mẹ ra vườn, đem giấu trứng trong góc cây này, giỏ hoa kia. Buổi sáng của lễ Phục Sinh, con thức dậy, chưa đánh răng rửa mặt, chạy a ra leo lên ghế ngắm nghía giỏ qùa Easter Bố Mẹ tặng để trên bàn. Vừa cảm ơn Bố Mẹ rối rít, mắt sáng rỡ với nụ cười “thả ga”, tíu tít loay hoay với giỏ quà xem trong đó có những món gì. Bà Ngọai gửi thiệp với tiền, bà Nội gửi thùng qùa kẹo bánh to quá cỡ những năm đầu đến Bố Mẹ phải trêu “Mẹ gửi thêm tiền cho nha sĩ của cu tý nha Mẹ!”
Bố Mẹ nhắc con “đi tìm trứng nha!” Thế là cu cậu mở cửa ra vườn, săm soi tìm kiếm. Mỗi lần tìm được qủa trứng, con reo vui đem khoe. Bố Mẹ vỗ tay khuyến khích. Mẹ theo sát bước chân con chụp không biết bao nhiêu là tấm ảnh. Mẹ cứ thế, lúc nào cũng sẵn sàng với chiếc máy ảnh để ghi lại từng nét của con trong hầu như mọi trường hợp. Ghi lại chứ, chụp mau mau kẻo bé quay qua hướng khác, đổi cái nhìn, đổi dáng đi, tướng đứng, cách ngồi.
Mẹ nhanh như thế, Bố Mẹ tưng tiu từng giây phút kỷ niệm, nhưng ôi chao thời gian có đợi chờ đâu. Rồi con hết mong đi nhặt, đi tìm trứng trong lễ Phục Sinh. Rồi ngày lễ trôi qua những năm sau này chỉ là gói kẹo sô-cô-la Bố mua, Mẹ gói để trên bàn học của con cùng tấm thiệp Mẹ vẽ. Con vẫn mừng vẫn vui nhưng Bố Mẹ không được tíu tít bên con cùng đi tìm trứng trong ngày lễ Phục Sinh nữa. Trêu con
– Con đi tìm trứng không?
– Tìm trứng trong bếp Mẹ luộc hay chiên cho con á!
Con cười ha ha trêu lại Mẹ.
Bố Mẹ vẫn gửi thiệp qua email, vẫn mua kẹo sô-cô-la tặng con, con vẫn nhâm nhi mừng lễ Phục Sinh. Niềm vui lễ Phục Sinh bây giờ bao nhiêu đó thôi, đâu đòi hỏi thêm gì. Đâu còn phải ráng ăn trứng luộc con đem… bán lại sau lễ nữa. Phải mừng hơn chứ! 🙂
PhốBiển
Easter 2022