Du lịch ai mà lại không thích. Đặt chân đến nơi mình chưa từng đi qua, được ăn thử những món ăn chưa từng ăn, được ngắm cảnh thiên nhiên cùng kiến trúc mới và cổ xưa. Có nơi mình được thêm kiến thức về lịch sử về hội hoạ, văn hóa, cách sinh họat địa phương. Thay đổi không khí, khí hậu theo ý muốn, hoặc có khi bất ngờ cũng thú vị không kém.
Có người thích được đi qua, ghé ngang nhiều nơi trong một thời gian nhất định muốn đi, muốn ghé. Có người thích nhẫn nha đi từ từ, lang thang dạo từng góc phố nơi xứ lạ. Có người thích dùng máy bay, người thích đi trên những chiếc du thuyền to như những toà nhà mấy tầng chứa được cả mấy trăm đến mấy nghìn người. Có người thích lái xe từ nơi này đến nơi khác, di chuyển bằng xe lửa, xe điện cao tốc.
Chúng tôi thuộc dạng nhẫn nha nhẫn nhơ thích lái xe từ thành phố này qua thành phố khác, xuyên bang, xuyên biên giới. Dẫu là qua Âu châu, ở Hoa Kỳ, hoặc Nam Mỹ.
Trừ những nơi thật cần đi theo nhóm (tour) có người hướng dẫn, chúng tôi mới đi theo nhóm nhỏ.
Mỗi lần đi xa, bay đến phi trường là chúng tôi mướn xe rồi tự túc lo khách sạn, sau đó theo chương trình sơ khởi đã đặt phòng trước ở nhà. Chúng tôi có may mắn được thăm viếng nhiều nơi mình thích và mong được đến. Thêm may mắn là thời gian và nơi ở rất nhiều khi nằm trong sự tự do lựa chọn của mình. Đi đến nơi nào đó không thích, không vui thì đổi chương trình đi nơi khác.
Có sự tự do như vậy rất thích nhưng đôi khi cũng bị trục trặc vì tìm không ra nơi ở phút chót, hoặc kẹt cứng một nơi với những bất tiện về ẩm thực. Có khi mang sự tiếc nuối vì đến nơi mình muốn giờ chót nhưng không vào được vì không tính trước, xem trước và đành phải ra về mong có dịp quay lại (hầu như chưa có dịp như mong muốn). Chẳng hạn như không ghé vào được viện bảo tàng Picasso ở thành phố Antibe nước Pháp. Họ đóng cửa nhưng chúng tôi không hay vì… không xem thời khoá biểu của họ trước.
Chúng tôi rất dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh. Khi có điều kiện, có cơ hội, chúng tôi có thể ở khách sạn 5 sao; ẩm thực nơi có nhân viên hầu bàn đứng tại bàn suốt buổi. Khi đến nơi rừng sâu, đèo cao, ở khách sạn “nghìn sao”, ngồi bệt dưới đất, có chi dùng nấy cũng đủ hạnh phúc vui vẻ. Đôi lúc gặp phải điều không ưng ý, vừa lòng, bàn qua tính lại, không được thì nhìn nhau cười; đem ra làm đề tài chế diễu với nhau và đi tiếp những đoạn đường muốn đi tới. Được đi du ngoạn và đi chung cả nhà với nhau là vui lắm lắm rồi.
Tôi thích chụp ảnh, dẫu rất rất nhiều khi không có đủ thời gian, không có dụng cụ, rồi khi “đệ tử” của tôi còn bé tẹo không có kiên nhẫn để chờ tôi ngắm nghía chọn góc độ để chụp tấm ảnh cho đàng hoàng. Thế nên ảnh “candid” nhiều và ảnh nghệ thuật ít hơn. Dầu vậy tôi vẫn thích những tấm giơ máy lên là nhá ngay, chụp những gì thấy bất ngờ, trong tầm mắt là nháy.
Cứ như vậy mà trong kho có không biết bao nhiêu nghìn tấm ảnh khi đi gần, đi xa; ghi lại những gì thấy được, học được ở những nơi chốn chúng tôi đã một lần dừng chân ghé lại.
Bao nhiêu năm, bây giờ cặm cụi ngồi lại, lôi ra, ngắm nghía xem tấm nào ưng ý, tôi mang vào chưng ở đây, cất ở đây, chia sẻ cùng mọi người ghé ngang cùng chúng tôi du lịch bằng mắt.