Buổi sáng trong những năm gần đây, dầu đôi lúc có nhiều việc cần phải làm cho kịp thời gian, tôi vẫn muốn ngồi xuống ít nhất là mười lăm – hai mươi phút, chỗ ngồi gần như cố hữu với tách cà phê bốc khói trên bàn, góc ngồi đối diện khu vườn yên tĩnh và sóng nước chập chùng của biển khơi xa xa .
Sáng nay biển dậy sóng hơn mọi thường, gió lồng lộng, sóng vỗ ghềnh trắng xóa, hoa lá trong vườn dạt cả về một phía trông đến tội. Mây xám đen giăng đầy một góc trời che hết cả hòn đảo Catalina, nhưng không che hết khung trời bao la giữa những ngọn đồi, thế nên mây trắng trời xanh vẫn xen kẻ tạo nên những sắc xanh ngộ nghĩnh và thật đẹp trên mặt biển. Xa xa mặt nước lốm đốm xanh đen, xám, bao quanh từng khoảnh nước xanh biếc trông như những cái đầm nước.
Cứ như thế, tay khuấy tách cà phê, đưa lên miệng nhâm nhi từng ngụm và mắt không rời khoảng không gian riêng của tôi để hồn lửng lơ dạt theo gió, trí tưởng theo mây và đôi lúc lẩm bẩm một mình “đẹp quá”…
Tôi muốn tìm cái tịnh như thế cho chính mình, muốn đắm chìm vào những giây phút hữu hạn để quên đi những điều không muốn nhớ của thực tại đang chạy, đang bay theo từng nhịp gõ của đồng hồ.
Tôi ráng gạt bỏ hai chữ “hữu hạn” ra khỏi đầu để thực sự quên hết mọi thứ để tịnh. Cũng không tệ lắm với mười lăm hai phút giữa cái tĩnh và cái động của trí óc. Nhâm nhi cà phê từ từ, ngắm trời mây từ từ để hồn chảy theo sóng nước ngoài kia. Hmmm… cái tịnh rồi cũng nhúc nhích như chiếc đồng hồ quái ác (lúc ấy) được vặn giờ báo sẵn. Tôi thở ra, đứng dậy dọn dẹp và làm những chuyện cần làm. Đôi lúc cái đồng hồ cũng bị sai lệch và thế là luyến tiếc, thế là chắc lưỡi, tôi lại chạy theo thời gian!
Đã tự lâu lắm rồi tôi không biết chiếc đồng hồ đeo tay của mình nó nằm ở chỗ nào, chiếc này hình như là chiếc… thứ mấy nhỉ? Một hôm đi làm về sau khi xong một cái project bự xự dài lê thê sáu tháng trời, tôi nằm ịch lên giường, tháo chiếc đồng hồ đeo tay quăng lên bàn hay xó xỉnh nào đó, tôi không nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ tôi thật mệt mỏi với những tuần lễ làm sáu ngày một tuần, mười hai tiếng một ngày và tôi ngả bệnh sau khi ông chủ nhận mấy cái CD từ tay tôi với nụ cười mãn nguyện trên môi.
Tôi làm việc đến quên giờ giấc, quên ăn, quên ngủ, đến ngả bệnh và lương cũng chỉ hơn thêm được chút đỉnh sau đó. Tôi có cái tật “làm chết bỏ”, làm để hài lòng với chính bản thân mình nên xong cái project, cơ thể cùng đầu óc tôi đã mang cảm giác như “người chết rồi”.
Tiền lương của tôi được tăng lên, nhưng không biết vì đâu, động cơ nào đã làm tôi xa từ từ cái “tật” “làm chết bỏ” của tôi… tạm thời. Có thể vì nhìn bạn bè chung quanh nhỡn nhơ đi chơi, du lịch chỗ này, họp mặt chỗ nọ và tôi luôn luôn vắng mặt? Có thể vì cơ thể trí óc tôi như chiếc đồng hồ bắt đầu bị hư sau bao nhiêu nghìn giờ làm việc liên tục? Hoặc giả có thể vì một hôm đi dạo biển, ngồi hằng giờ trên cát nhìn mông lung và chợt nhớ ra rằng mình đã “không làm gì” trong mấy tiếng đồng hồ qua và mình đã không cuống cuồng, không hốt hoảng, không chạy, không sốt cả ruột, không bồn chồn?
Không biết, không nhớ rõ, tôi chỉ nhớ mình lang thang trên bãi biển, nhặt nhạnh vỏ sò, vẽ vời trên cát, ngồi, qùy, rồi nằm dài ra rồi lại tựa lưng vào đá ngồi ngắm trời mây như thế để cảm nhận cái tịnh, sự thong thả, hơi thở nhẹ nhàng hơn với bờ vai buông thỏng chứ không gồng cứng ngắc gõ gõ keyboard trên chiếc ghế nơi văn phòng như mọi hôm.
Hallelujah! I‘m free!
Trên đường lái xe về nhà hôm đó, hình như tôi đã mỉm cười và hát khe khẽ, đã xin xỏ với “đấng bề trên”
– Xin thượng đế nói nhỏ vào tai của người muốn tặng qùa sinh nhật cho con rằng đừng tặng đồng hồ cho con
Có lẽ thượng đế không muốn con người ỷ y vào những “phước lành” ngài ban cho, thế nên trong một ngày đẹp trời, đẹp như ngày sinh nhật của cô một năm sau đó, cô đã được một món quà với giấy gói thật đẹp, nằm gọn ghẽ trong chiếc hộp nho nhỏ xinh xinh, chiếc đồng hồ đeo tay! Cô tưởng sẽ là vài cây bút “chiến”, cuốn sách cô thích hay CD nhạc cô ưng.
Còn khuya, tíc tắc, chiếc đồng hồ được âu yếm choàng lên cổ tay cô, cài khoá lại cẩn thận kèm theo nụ cười thật dễ thương (may mà có nụ cười dễ thương) với câu hỏi nhỏ
– Nhiên có thích không?
Cười thì cười chứ sao
– Dạ… thích
Thế là tôi lại đi bên cạnh cuộc đời với người với chiếc đồng hồ đeo tay một thời gian… ngắn. Tôi lại bị “còng” bởi thời gian mỗi lần đi đâu chơi với Người tặng đồng hồ. Bị còng thế mà tôi vẫn trễ hẹn, tôi vẫn ậm ừ, vẫn giương mắt ngó và cười mím chi một cách… bướng bỉnh khi người “nhắc khéo” trong những lúc tôi hơi chậm trễ.
Nghe nhắc vài lần tôi đâm bực tôi vì cái tính ngại làm người khác giận mình, buồn mình, nhưng rồi cái còng thời gian sờ được đó cũng không còng tôi được bao lâu. Tôi lại cất chiếc đồng hồ đeo tay trong một ngăn tủ nào đó. Và thời gian lẫn trong thời gian, tôi cũng chẳng có thời giờ mà đi tìm lại khi người hỏi
– Đồng hồ của Nhiên đâu?
Người có nụ cười dễ thương, tôi cũng có vậy
– Nhiên để đâu trên kệ sách hay trên bàn hay trong tủ… quần áo, không nhớ nữa. Mà nì, một người đeo đồng hồ được rồi.
Cười mím chi, mắt nháy, món qùa kỷ niệm vẫn còn đâu đó giữ kỷ niệm, người không hỏi nữa, chỉ cười trừ còn tôi thì quên tuốt.
Và tôi lại được đi bên cạnh cuộc đời thong dong, mắt không bị vướng víu bởi hai cái kim dài ngắn nhích dần qua những con số trên cổ tay của tôi.
Thượng đế cũng đã chìu tôi đó chứ, chỉ là tại tôi muốn “thử thách” mình xem có ỷ y với sự ưu đãi của thượng đế hay không thôi.
Từ khi được tự do tịnh, tôi cứ tưởng cái tật làm chết bỏ của tôi đã tan theo mây khói, nhưng không, “cái nết đánh chết không chừa” cơ mà! Đúng không nhỉ, chả biết, nhưng như vầy, tôi không ngồi miết trên ghế giờ này qua giờ nọ, làm việc sáu ngày một tuần, một ngày mười hai tiếng với đầu óc luôn căng thẳng, nhưng tôi lại… ỷ y vào cách chia thời gian của tôi nên đôi khi tôi lâm vào tình trạng vẫn làm chết bỏ khi có project, nhưng đủng đa đủng đỉnh cho đến khi “nước đến chân mới nhảy”.
Định viết tiếp nhưng thôi, tôi sẽ thủ thỉ cho bạn đọc thêm về thời gian và những hệ lụy của tôi lần sau vậy, bởi vì nãy giờ tôi đã chiếm quá nhiều thời gian của bạn qua những dòng chữ này. Nếu bạn đọc đến đây, không “nuốt chữ”, không bỏ chữ, bạn đã có dư chút giờ rảnh rang như tôi, hy vọng bạn có thể nhẩn nha chờ đọc lần tới.
Chúc tất cả ngủ ngon dầu chạy theo thời gian hay không, bạn nhé. Không biết trong các bạn, có bao nhiêu người cần đồng hồ đánh thức sáng mai nhỉ? Và có bao nhiêu bạn có được mười phút để thưởng thức tách cà phê sớm?
PhạmthịKhôngGiờ
Phốkhôngthờigian
05.04.1997