Thời gian bị cấm cung cấm cửa cấm túc khi Covid hoành hành, khi những ông bà đốc-tờ khắt khe hạn chế những lần khám bệnh, ôi chao sao hãi hùng, kinh hoàng, buồn bực lẫn giận dữ chi đâu là khó chịu!
Loanh quanh mãi trong nhà, ngoài mảnh vườn bé tẻo teo bó chân mình cứ như cọp trong củi, chim trong lồng. Cũng may còn cái trí chưa bị bó đến độ cùng cực thì sao mình không bày chuyện có thể làm chứ nhỉ.
Ngoài những việc “không tên”, tôi lấy máy ảnh ra bày biện chụp hình tĩnh vật cho trí vui hơn, cho lòng nhẹ nhàng, cho tâm bớt cau có. Bị hạn chế đủ mọi mặt, trong nhà, ngoài vườn có chi, lôi ra bày chụp vài tấm ảnh “chỉ có vậy”.
Hàng xóm tặng mấy giỏ cam, bưởi, chụp ảnh cam bưởi thêm chanh trong vườn. Trong tủ lạnh, trong bếp có gì cũng lôi ra bày chụp cho bằng thích. Có tỏi, có hành, có ớt, có trái cây còn lại cũng mang ra chụp. Hoa nở tưng bừng mấy khóm, xin vài nhánh đem vào cặm cụi cắm cắm cho thành lọ hoa. Mình chụp mình thích thì đem chưng.
Thế mà vui thật, lòng nhẹ nhàng thanh thản hơn thật. Cứ vậy mà làm, có chi dùng nấy, có chi chụp nấy, làm gì miễn lòng vui và nhẹ nhàng cũng đủ vui đời, chia sẻ để vui với người bởi đời sống ngắn ngủi, đơn giản được gì vẫn tốt hơn cho mình cho người…
Cứ vui cứ tươi như hoa rực rỡ, ai cấm mình đâu nhỉ.
Bấm Vào Links Dưới Đây Để Xem Thêm Hình
HÌNH TĨNH VẬT (Still Life Photography)