Chị Mít gửi thiệp mời trước gần cả một năm, emMe có ý định sẽ tặng chị món qùa tinh thần (with LOVE 🙂 ). Nghĩ thì nghĩ thế, rồi ngày tháng bay theo gió với những bận rộn của đời sống, chẳng mấy chốc nhìn lại, chỉ còn có hơn một tháng nữa là đến ngày họp mặt với Mít.
Me suy nghĩ chọn lựa và cuối cùng quyết định sẽ vẽ bức chân dung của chị Mít. Có quyết định rồi nên yên tâm để tiếp tục lượn lờ với “câu chuyện nhân dân tự vệ”: lu bu với mấy ông bà Đốc, với Thầy lang. Ngày tháng lại thoi đưa, khi nhìn tờ lịch lần nữa mới hết hồn, “chít rùi, chưa tìm ra hình nữa!”. Lục soạn mãi vưỡn không thấy tấm ảnh nào ưng ý. Tic tac! Tic tac! Đồng vưỡn lắc!
Bình tĩnh để mà sốt vó với chính mình. Thay đổi chương trình! Hay là mình dựa vào tấm ảnh chị Mít chụp ở cánh đồng hoa Poppy, vẽ tà áo dài bay bay với mái tóc bay bay của Mít. Đang lưỡng lự thì nghe “ý kiến ý cò”
– Vẽ tấm nớ nhìn có vẻ thướt tha nghê thuật nhưng mờ phía sau lưng thì ai biết ai vào với ai!
– Rồi, không vẽ sau lưng! Tìm hình tiếp đây
Lại tìm, lại soạn, vẫn không có ảnh nào Me ưng theo ý muốn vẽ. Thêm một ngày trôi qua. Chưa biết tính ra sao, sực nhớ ra Huân, hỏi Huân (em chị Mít), Huân lại bận rộn với conference đến cuối tuần mới về nhà; có nghĩa là sớm lắm cũng phải thứ Bẩy (cách ngày “Đại Hội 60 năm cuộc đời của chị Mít” đúng một tuần), Me mới có hình Huân gửi. Ui, sốt cả ruột. Đành đợi thêm vài ngày chứ biết sao. Mấy tấm ảnh rồi cũng diện kiến Me, cũng không có tấm nào đúng theo ý mình. Thế là dạo kho hình lần nữa, lục, “bới” hết hai ngày cuối tuần. A ha! Mừng quá, cuối cùng Me cũng tìm ra được tấm ảnh theo đúng ý thích. Chị Mít của Me đây, nụ cười, ánh mắt, dáng vẻ vui tươi xinh xắn như vầy nì. Đó là một trong những tấm ảnh lúc hai chị em đèo nhau trên chiếc Vespa. Nhớ lại hôm nớ cả hai rất vui, chưng vì lâu ơi lâu rồi cả hai mới được ngồi trên chiếc xe gắn máy, như thuở còn bé ở Sài-Gòn, được quay về kỷ niệm dễ thương thơ mộng của một thời.
Sáng thứ Hai thức dậy trong tự tin, ra garage đi tìm thùng “đồ nghề”. Nhớ mang máng là giấy, cọ, bút mầu, sơn, nằm trong cùng một nơi; đến chừng lôi ra từng món mới cắn móng tay
– Í, hơn 30 năm đâu có đụng vào loại tranh nì! Tìm đâu ra bồ hóng (soot) đây ta? Chắc ở tiệm có bán. Còn giấy nữa, giấy nì đâu có đẹp.
Chạy a ra tiệm, không có loại giấy của Me muốn. Muốn có loại Me cần, phải chờ hơi lâu, phải đi tìm ở tiệm khác, làm sao mà kịp chứ! Không có giấy, hỏi qua món khác
– Có bán soot không cô?
Cô bán hàng ngó Me chăm bẳm cứ như Me từ hành tinh nào mới rớt xuống, cô ta lắc đầu “Nope! Sorry!”
Bí xị quay về nhà chứ sao nữa. Cơm nước xong lại hết một ngày. 5 ngày nữa là tiệc, Me vẫn ngồi chống cằm ngắm tấm ảnh và hơi… “lên ruột”.
Sáng thứ Ba xong mí bổn phận và nghĩa vụ, lôi giá vẽ ra, tần ngần rồi cũng lấy tấm giấy cắt đo, dù loại giấy không đúng ý. Vừa căng giấy Me vừa ngẫm nghĩ “kệ, phác họa trước rồi tính tiếp”. Phác họa xong lại loay hoay đủ thứ chuyện để làm. Đến trưa trời trưa trật, quay lại giá vẽ để thở sượt, chả biết tìm đâu ra bồ hóng mà vẽ. Cái tật ỷ y, tưởng mí chả tưởng, bao nhiêu năm không đụng đến nhiều món trong đó mà cứ làm như trong thùng đồ nghề có ảo thuật không bằng, thò tay vào là có đủ mọi thứ chắc! Chắc là Me thở mạnh thở dài lắm hay sao, sau lưng có tiếng tằng hắng
– Ra ngoài vườn, mở lò nướng ra cạo bồ hóng thử xem sao!
– Có lý nha! (Mắt Me sáng rỡ) Cảm ơn nhiều nhiều nhiều
“Cứu tinh” ra vườn, mở nắp lò nướng, cạo cạo vét vét, đem vào được một nhúm bồ hóng nhỏ híu, trút vào một cái nắp hộp. Mừng húm, Me chấm nhè nhẹ thử vẽ lên giấy. Ối giời ôi! Bồ hóng hứng gió sương lâu ngày cứng còng khô queo. Lại thở sượt, lấy đồ giằm giằm, nghiền tới nghiền lui cho nát hơn, nhuyễn hơn. Thử lại cũng vưỡn không mịn màng nét vẽ, không đâm đà ánh đen. Giấy không đúng, không có bồ hóng tốt, đành có sao mần rứa chứ biết mần răng bi chừ!
Bí xị thì bí xị, còn có 4 ngày nữa thôi. Đến giờ ngồi xuống vẽ lại đã gần hết ngày. Hơn 30 năm rồi, chẳng biết có lụt tay vẽ kiểu này không, ngài ngại tay vẽ nhưng cứ vẽ tiếp. Chăm chú bên giá vẽ đến lúc đứng lên đã 1 giờ sáng. Vươn vai, vào đánh răng rửa mặt, nhìn vào gương mới hay tay chân mặt mũi, quần áo y như Lọ Lem (không phải công chúa), dính đầy bồ hóng.
Còn lại ba ngày với thời khoá biểu đặc nghẹt từ bổn phận, nghĩa vụ, đến chuyện không tên, chuyện có tên và í da chít chữa, chưa mần món lá mía cháy (cho gỏi đu đủ) đề nhâm nhi trong “màn hai cảnh hai” của tiệc như đã hứa! Ai bảo, nước lụt lên đến ngang bụng rùi kia! Lật đật chạy lên Little Saigon đi chợ, lại giời ôi kẹt xe! Về đến nhà lại trưa trời trưa trật, tẳn mẳn tằn mằn với lá mía, với nước tương xì dầu, buông ra lại hết một ngày nữa. Ôi bức họa chân dung sẽ đi về đâu hỡi Me?! Hic!
Ha, chưa sao, còn hai ngày nữa cơ mà.
Thứ Năm vừa thức giấc, tay đã ngứa ngáy muốn cầm cọ, cầm bút chì, nhưng cũng đến mãi giữa trưa mới có chút giờ, và thế là dán mình trên ghế bên giá vẽ. Chưa xong bức họa lại cơm chiều, lại lung tung xà bần chuyện để bị chi phối để khuya lắc khuya lơ Me vưỡn tô tô vẽ vẽ. Miệt mài cả buổi tối, cuối cùng cũng xong bức họa. Mà đã để yên đâu. Vẽ xong lại cứ thấy sao sao, không giống chị Mít lắm, vừa nhìn ảnh vẽ lại, Me vừa nhớ dáng dấp nụ cười, ánh mắt của Mít mỗi lần gặp, cứ thế mà sửa tới sửa lui, cuối cùng sau những gián đọan, đứng lên, ngồi xuống, Me cũng đã có bức chân dung ưng ý. Không ưng trămg phần trăm ít ra cũng được chín mươi nhăm phần trăm vậy
Định rửa tay đi khò, loay hoay thế nào chả biết, Me làm đổ một nhúm bồ hóng xuống đất, trời đang nóng, quạt đang chạy vù vù, thế là bồ hóng bay tứ tán trên nền nhà, bám vào quần áo, mặt mũi của Me, đã lọ lem càng thêm lấm lem. Thở hắt lẩm bẩm “thôi, tắm luôn cho sạch”. Bước ra khỏi nhà tắm, nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng.
Thức khuya rứa nên qua hôm sau -ngày cuối cùng trước hôm đại tiệc của chị Mít-, sáng mở mắt không ra nhưng cũng phải ngồi dậy, người trông người chờ, cà phê cà pháo, mới thứ Sáu, trường học còn mở cửa, đâu có nằm nướng được. Ngáp vắn ngáp dài nhâm nhi
cà phê vài ngụm, ngắm nghía bức tranh, mỉm cười hài lòng, nhưng – lại nhưng – giật mình tỉnh hẳn cả cái trí đang mơ màng lãng đãng theo khói cà phê, theo mây trời gió biển
– Cái khung hôm nọ hỏi ở tiệm có chưa nhỉ? À, có nón chưa? Nghe Bi nói còn cần đi tìm nón với áo phải không?
Trời đất qủy thần ơi, sao Me chẳng nhớ chi ráo ba cái vụ áo quần nón giày thế này! Ai bảo điệu chi. Vừa nhăn nhó (chả vờ đau khổ), vừa cười cầu tài, giọng chợt nhỏ và nhẹ như gió thoảng
– Umm… dạ phải rồi. Có thể nào Sư Phọ ra tiệm lấy khung hình về hộ được không ạ?
– Được, thôi Bi lo đi tìm “costume” đi.
Me chỉ nghe chữ “đượcccc” là mừng húm, uống vội thêm vài ngụm cà phê rồi sửa soạn “ngựa (sắt) phi, ngựa phi đường xa, tiến lên đường… kẹt cứng thấy ghét!”
Loanh quanh vài tiếng chợ nì, chợ nọ, Me chả tìm được những gì mình muốn. Không muốn mất thêm giờ, đành đi về thôi. Hết cả buổi rồi còn chi.
Bước vào nhà thấy cái mặt bí xị là Thợ Phụ kiêm Sư Phọ biết Me đã chẳng được cái tích sự chi trong mấy tiếng đồng hồ qua.
– Kệ đi, cơm nước xong rồi tính tiếp hỉ, có khung hình cho Bi rồi phải không?
– Có rồi, chút nữa ăn cơm xong rồi đóng khung.
– Bi mới nhớ ra trong tủ có cái áo đầm kia cũng hợp cho theme Derby.
– Trời, vậy trưa giờ đi tìm chi cho mệt vậy
– Dạ… tại… bị… không biết sao nữa (tại điệu chứ tại sao)
Đi vào trong bếp mà vưõn thấy gương mặt ai đó nhướng to cặp mắt mí lắc đầu cười trừ.
Cơm nước xong đồng hồ vưỡn thản nhiên tick tock gõ nhịp. Mặt trời bỏ Me đi mô biệt tăm tự lúc nào, lật đật đem bức họa, đem khung ra định lau chùi cho sạch bụi giấy kẻo một chấm đen nhỏ cũng làm hỏng bức họa, chả là vì bức vẽ trắng đen mà. Thường cái chi vội vã cũng đều chẳng có kết qủa tốt đẹp. Ối dào, văn hoa chi thì cái vội của Me cũng đã làm miếng kính sút ra, cắt một đường ngọt sớt vào ngón tay của Me. ThợPhụ vội đỡ khung, chạy vào lấy băng keo, còn Me cứ lẩm bẩm, “cà chua cà pháo, làm kính gì mà dzổm thế, cứ tưởng kính dầy, ai nhè mỏng dính, lại không mài cho nhẵn khung cho người ta!”
Vết đứt bé tẹo mà máu cứ rỉ ra mãi (làm như… cắt máu ăn thề không bằng). Thay 3 miếng băng keo, sáng hôm sau mở băng keo ra, máu lại rỉ tiếp, lọa chi mà lọa.
Lau lau chùi chùi, tháo ra gắn vào mà bụi giấy, bụi chi chi ở đâu cứ bám trên kính, bỏ bức tranh vào cứ như là chị Mít mọc thêm nốt ruồi. Phải bốn lượt, Me mới hài lòng để tranh qua một bên rồi đi lấy giấy gói lại cẩn thận, thêm thắt nơ hoa cho mỹ miều mỹ thuật chút chớ, dầu sao cũng mang danh “starving artist” cơ mà.
Đêm dần buông…
– Bi chưa có làm nón, hic!
– Không làm mau đi, hơn 12 giờ khuya rồi kia.
Thấy tướng ThợPhụ sốt ruột hộ cho Me, Me áy náy, khuya ơi khuya thế mà cũng ngồi chờ cho Me xong cái nón. Khâu hoa, khâu khăn, vòng bên ni, vòng bên kia cũng có cái nón xinh xinh, đơn giản thôi nhưng kệ, miễn xong xuôi đẹp đẽ cho bức họa là Me vui lắm lắm rồi. Chị Mít là nhân vật chính và quan trọng chứ đâu phải emMe đâu mà điệu cho lắm vào.
Gom mọi thứ vào một góc phòng, đứng lên nhìn ngoài song, trăng đã ngủ vùi trong mây. Và Me yên tâm theo trăng sao vùi trong chăn lụa tìm giấc mộng thường, mơ đến ngày mai trao tặng bức họa cho chị Mít mà vui vui…
Bấm Vào Links Dưới Đây Để Xem Thêm Hình
Kết Qủa Nghệ Thuật của Lòng Yêu Mến, Kỹ Năng và Kiên Nhẫn
Phố Biển
PhạmThịMeChua
10.2014