Tháng Mười Hai, đại gia đình có những bốn cái sinh nhật. Sinh nhật của Má, của Chị, của Em, của Cháu. Thường các chị và các em đến gặp và tặng qùa, ở chơi mừng sinh nhật của Má. Chúng tôi ở xa năm nào không về được thì gửi hoa qùa và gọi Má chúc sinh nhật, trò chuyện với Má.
Tháng Mười Hai luôn rộn ràng với Noel, với sinh nhật; nhất là những năm Má có đông đủ các con cháu bay về tụ họp bên Má. Cả nhà rộn ràng qùa cáp Noel, nấu ăn với nhau, làm bánh tặng Má, trò chuyện, đi mua sắm đi long rong cùng nhau, chật ních trên mấy chiếc xe. Rồi đến sinh nhật của Má lại thêm một màn họp mặt thật vui rôm rả tiếng cười tiếng nói.
Noel đã qua, hôm nay sinh nhật của Má. Năm nay khác hẵn, mọi sự đã thay đổi hoàn toàn. Má mất rồi, các con của Má chỉ có thể đem hoa đến mộ của Má tỉ tê tâm sự.
Chị gửi hình qua, vẫn có nhiều hoa tươi thắm như mọi năm nhưng cảnh là hoa cắm ở mộ của Má và Chị đến viếng mộ .
Nhìn hình, nhìn mộ bia của Má tươm tất, hoa cắm đầy, lòng tôi yên ổn hơn nhưng buồn rười rượi. Nhớ Má, nhớ Má quá Má ơi.
Thôi hãy để Má yên nghỉ ở nơi chốn nào đó bình thản hơn, nhẹ nhàng hơn chốn trần thế đầy lo toan, đầy thế sự đảo điên. Nhủ lòng thế để đừng trĩu buồn để mắt bớt rưng rưng.
Mở album ra xem lại những hình ảnh cũ để tìm lại niềm vui xưa, nhớ kỷ niệm cũ, giữ trong tim tình yêu ngút ngàn đời đời tôi dành riêng cho Má.
PTL
PhốBiển
28.12.2024